Hát Tình Ca cho Em
Phan_9
Cô nàng này điên rồi, cô nàng này điên thật rồi!
Mã Ly tận mắt thấy những hành động khác thường của Diệp Phàm, chỉ có thể cảm thán mà thôi.
Ngay sau đó một lát, Diệp Phàm đi ra từ phòng thử đồ. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng có cổ áo thấp kia, phía dưới mặc chiếc váy ngắn lưng cao màu đen, càng làm tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp của cô. Bộ đồ phối hợp với đôi giày cao gót màu trắng mới mua ban nãy, khiến cô vừa thuần khiết lại không kém phần gợi cảm. Hình ảnh trước mặt mang đến cảm giác trong veo, xinh đẹp. Quả thực làm người ta phải tấm tắc khen ngợi.
Chơi chung với Diệp Phàm năm năm, đây là lần đầu tiên Mã Ly phát hiện người bạn tốt bình thường luôn thích xỏ quần jean cùng với áo có họa tiết hoạt hình, ra khỏi nhà đi du lịch cũng chỉ cầm theo một hai cái túi là cùng này, hóa ra là gái đẹp à.
Đứng trước gương, Diệp Phàm rất hài lòng với sự phối đồ của mình, “Đẹp không?” Cô quay đầu hỏi Mã Ly.
Bạn học Mã Ly đã nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài, liên tục gật đầu: “Đẹp! Đẹp muốn chết luôn!”
“Vậy mua chứ?”
“Mua! Sao lại không mua? Nếu cậu không mua, thì tớ mua!”
“Mua thôi!” Diệp Phàm giơ nắm tay, một mớ bạc trắng cứ như vậy mà chạy khỏi túi.
Đã mua quần áo, mua giày, đương nhiên còn phải mua các phụ kiện đi kèm. Vì vậy hai người lại xách “máu gà” của mình đi mua một cái túi, còn mua đồ trang sức tông xuyệt tông… Cứ vậy đi dạo một vòng, Mã Ly nhẩm tính thay Diệp Phàm. Cô nàng này hôm nay đã tiêu pha hơn hai tháng tiền lương.
Điên rồi, điên rồi, thậtsự là điên rồi mà! Mặc dù bản thân cô đối mặt với các thứ quyến rũ này thì cũng không khống chế được bản thân. Nhưng với một người luôn luôn tiết kiệm, bây giờ lại bỗng nhiên tiêu tiền như nước mà nói, Mã Ly cứ có phần không cách nào tiếp nhận được.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa liền hỏi: “Tiểu Phàm, cậu hôm nay không bị làm sao chứ?”
“Cái gì không bị làm sao?” Diệp Phàm hỏi.
“Chính là… Không bị nóng đầu gì đó chứ?”
“Cậu mới bị nóng đầu đó!” Diệp Phàm trừng mắt liếc cô, ngẩng đầu nhìn tiệm uốn tóc trên con đường đối diện, lại hừng hực khí thế nói, “Đi, đi theo tớ làm tóc nào!”
Không thể nào! Mã Ly sững sờ trầm trọng. Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, cô nàng này vậy mà còn sức đi làm tóc. Cô lần đầu cảm nhận sâu sắc cái câu phụ nữ là con cọp. Hóa ra Diệp Phàm đây là chú mèo nhỏ kêu meo meo ra oai, cũng có thể biến thành cọp à. Hơn nữa là con cọp cái tiết đầy hormone hùng hổ!
Sau khi làm tóc xong thì đồng hồ đã điểm mười giờ. Thành phố này vào đêm vĩnh viễn không có sự tĩnh lặng, từ mười giờ tối chính là cuộc sống về đêm rất nhộn nhịp. Cũng chính là thời gian cho những cô nàng xinh đẹp trong miêu tộc ra ngoài hoạt động nhộn nhịp. Cho dù như vậy, hai cô gái ăn mặc chỉnh chu đi trên đường vào giờ này, vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò.
“Tiểu Phàm, khó có được cơ hội như vậy, chi bằng chúng ta đi club đi nào!” Mã Ly đề nghị.
“Không được, tớ phải về nhà rồi.”
Ôi trời, cô nàng này tối nay mà còn có thể nghĩ đến việc phải về nhà! Mã Ly kinh ngạc không ít, lòng không khỏi sinh sôi vài phần nhiều chuyện. “Cậu thành thật khai báo đi. Đừng nghĩ là tớ không hỏi thì cậu cho rằng tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhé. Mai cậu có hẹn đúng không? Hẹn với ai? Tuổi tác, thân hình, cân nặng, số đo ba vòng, gia thế, nghề nghiệp, sở thích, ngày sinh… Bắt đầu báo cáo mọi thứ cho tớ ngay và luôn.”
Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như mắt chồn của bạn, Diệp Phàm biết mình khó mà giấu diếm, huống hồ cô cũng không định giấu Mã Ly. Có một số việc nếu bản thân đã quyết định, không sớm thì muộn cũng phải nói ra. Vì vậy, Diệp Phàm liền kể hết những việc đã gặp phải mấy ngày qua, cùng với những suy nghĩ của cô cho Mã Ly biết, bao gồm cả việc cô thích Đoàn Diệc Phong.
“Cái gì cơ?” Mã Ly kinh ngạc cắt đứt câu chuyện của Diệp Phàm, giọng cô cao khiến không ít người đi đường ghé mắt nhìn.
“Suỵt!” Diệp Phàm đưa tay ra hiệu chớ lên tiếng, “Cậu đừng la lớn như vậy, chúng ta là những cô gái đàng hoàng.”
“Cậu còn là cô gái đàng hoàng đâu!” Mã Ly trợn mắt nhìn cô, lập tức nói, “Tiểu Phàm à, tớ đây không phải đang đùa với cậu đâu. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lớn hơn cậu mười tuổi cũng không sao cả, nhưng vấn đề chính là anh ta đã kết hôn, còn có con trai nữa, cậu thật sự không để ý sao?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Tớ đã nghĩ tới rồi. Tớ thật tình thích anh ấy, không quan tâm anh ấy có kết hôn hay chưa. Hơn nữa tớ rất thích tiểu Dự, tiểu Dự cũng thích tớ. Như vậy rất tốt mà.”
“Bây giờ vấn đề không phải là cậu cảm thấy có tốt hay không, cho dù đây đều là sự thật đi nữa. Nhưng anh ta đã ba mươi bốn tuổi, nếu như hai người quen nhau, thế tức là muốn kết hôn rồi. Cậu kết hôn với một người đàn ông từng lấy vợlại có con, ba mẹcậu sẽ thếnào? Họ sẽ đồng ý sao?”
“Thật ra chuyện này tớ cũng đã nghĩ tới. Thế nhưng tớ thấy tớ từ nhỏ đến lớn chưa từng làm trái ý bố mẹ tớ, học trường trung học nào do họ chọn, học trường đại học nào cũng là do họ quyết định. Đến học chuyên ngành nào, bố mẹ tớ cũng đã nghĩ xong đâu vào đấy. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, bố mẹ sắp xếp gặp mặt nhiều như vậy, tớ cũng chưa từng phản đối. Nhưng lúc này, tớ thật sự rất muốn tự mình lựa chọn, tớ thật sự thích anh ấy. Hơn nữa, bây giờ nghĩ tới những chuyện này thì vẫn còn sớm quá, tớ chưa xác định được anh ấy rốt cuộc có để ý đến tớ hay không nữa.”
Diệp Phàm nói một mạch, nghe xong Mã Ly vẫn một mực lắc đầu: “Tớ nói nghe này cô nàng ngớ ngẩn à! Cậu ngay cả anh ta có thích cậu hay không cũng không biết. Vậy mà cậu đã ngốc nghếch gắng sức làm tất cả mọi thứ vì người ta, có đáng hay không?”
Những lời này làm Diệp Phàm ngẩn người, bỗng dưng nhớ lại những lần cô gặp gỡ, quen biết Đoàn Diệc Phong, nhớ đến cậu bé nhỏ vừa khóc vừa gọi mình là mẹ, nhớ đến những khi Đoàn Diệc Phong thỉnh thoảng thất thần, ánh mắt khẽ để lộ đáy lòng mềm yếu… Cô khẳng khái gật đầu: “Đáng!”
“Cậu đó!” Mã Ly không nói nữa, nhưng song song đó cô cũng rất hiểu Diệp Phàm. Cô nàng này, mặc dù trong cuộc sống thường ngày thoạt nhìn khá hòa nhã, dễ chịu với bất cứ ai, ai cũng nói chuyện vui vẻ được. Nhưng cô cũng là một người thẳng thắn, biết phân biệt đúng sai. Phàm là những chuyện cô đã suy nghĩ thấu đáo, thì ngay cả mẹ cô có nói thế nào cũng không làm cô lung lay. Nếu đã như vậy, đương nhiên người bạn tốt là cô đây chỉ có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, giúp hết sức mình.
“Tiểu Phàm, nếu như cậu thật sự cảm thấy đáng giá, vậy thì tiến lên thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải giao hẹn trước. Nếu cậu gặp chuyện gì tủi thân, nhất định phải nói với tớ. Cho dù phải mất mạng, tớ cũng phải thiến anh ta!”
Diệp Phàm bật cười ha hả: “Ly Ly, lời cậu nói làm tớ đau bi quá.”
“Cậu đau cái gì cơ? Cậu làm gì có bi!”
“Lời cậu nói, dù tớ không có bi cũng đau…”
Vì vậy, hai cô gái vừa rồi vẫn còn đang tranh luận, giờ lại ôm bụng cười sặc sụa trên phố. Là bạn bè của nhau, bạn ấy sẽ khuyên nhủ bạn, phân tích lý lẽ cho bạn hay, nhưng khi bạn đã quyết định một việc, thì bạn ấy sẽ ủng hộ bạn vô điều kiện. Lúc bạn thổ lộ tâm tình thì sẽ cùng cười với bạn, cùng bạn trải qua tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Có người bạn như vậy, còn có gì phải lo lắng nữa? Diệp Phàm, vì tình yêu, hãy tiến về phía trước nào!
Chương 20
Trước khi đi ngủ, Diệp Phàm lấy hết dũng khí, thử gửi cho Đoàn Diệc Phong một tin nhắn. Lẽ ra, tin nhắn lúc đầu dài hơn một trăm ký tự, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không ổn. Suy nghĩ một lát, cô xóa bớt đi còn hơn mười chữ. Lại nhìn không vừa mắt, cô lại xóa hết mấy chữ đó… Cứ lăn tăn như vậy gần một tiếng, cuối cùng chỉ còn năm chữ.
“Mai mấy giờ đi ạ?”
Diệp Phàm đối với năm chữ mà mình đã cố gắng nhấn ra rất thỏa mãn, đang định ấn nút gửi đi thì chợt nhìn thoáng qua đồng hồ bên góc trái trên màn hình điện thoại, đã mười hai giờ rồi.
Đã trễ thế này rồi, hẳn là anh đã ngủ rồi?
Diệp Phàm có hơi do dự, nhưng nhìn năm chữ mà mình mất gần một tiếng đồng hồ mới đánh xong thì có chút không cam lòng. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng cô cắn răng: “Cùng lắm thì ngày mai anh có nhắc đến, cô sẽ đổ lỗi cho mạng điện thoại dỏm, gửi có cái tin nhắn mà hơn ba tiếng mới tới nơi. Nghĩ như thế, Diệp Phàm nhấn nút gửi tin.
Tin nhắn đã gửi đi khoảng chừng hai mươi phút, lúc Diệp Phàm cũng cho rằng có lẽ Đoàn Diệc Phong đã đi ngủ rồi, thì điện thoại bỗng nhiên rung một cái. Lúc này đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị mười hai giờ rưỡi. Chẳng nhẽ vào giờ này mà anh chưa ngủ hay sao?
Diệp Phàm hít sâu một cái, ôm tâm tình vừa khẩn trương vừa hăng hái, cẩn thận nhất nhấn nút mở tin nhắn. Cảm giác này giống như đang trải qua buổi rửa tội quan trọng. Nhưng thực tế, cô chẳng qua là đang nhận một tin nhắn mà thôi.
Tin nhắn này quả thực là của Đoàn Diệc Phong trả lời lại: “Chín giờ tôi đến đón dưới lầu nhà em được không? Cậu nhóc kia yêu cái giường lắm.”
Diệp Phàm vô ý thức liền tưởng tượng ra bộ dạng cậu nhóc tiểu Dự kia yêu cái giường thế nào, nhịn không được bật cười. Rồi cô lại không dằn được nội tâm kích động, nhắn trả lời: “Đúng vậy, cậu bé rất yêu cái giường, đến lúc đi học cũng khó kìm được cậu bé.” Viết xong, định gửi đi thì cô lại thấy như vậy dường như không thể kéo dài câu chuyện được. Cô liền thêm một câu tựa như vu vơ: “Đã trễ thế này, anh còn chưa ngủ sao?”
Lúc này, tin nhắn được trả lời lại rất nhanh, chỉ đơn giản vài chữ: “Ừ, công việc vẫn chưa xong.”
Giờ này rồi mà chưa làm xong việc? Diệp Phàm hơi lo lắng thay anh, rồi lo sợ biểu hiện quan tâm quá mức. Cô suy nghĩ một lúc lâu, mới nhắn lại: “Ngày mai phải đi ra ngoài, công việc để lúc khác, anh nên ngủ sớm đi nha.”
Nhấn gửi tin xong, Diệp Phàm mới cảm thấy bản thân có phần đường đột. Người ta đến giờ này vẫn còn làm việc, đương nhiên là công việc quan trọng rồi. Sao mình lại ngốc thế?
Lòng hơi thấp thỏm, đôi mắt nhìn màn hình điện thoại đăm đăm. Trời gian dường như trôi rất chậm. Cuối cùng, tin nhắn của anh cũng đến: “Cảm ơn, em cũng nên đi ngủ sớm đi. Con gái thức khuya không tốt đâu.”
Thế này là anh đang quan tâm cô sao? Phụ nữ một khi đã chìm đắm trong tình yêu, dù là yêu công khai hay là đơn phương, thì lúc nào cũng sẽ nhạy cảm muốn chết với nhất cử nhất động của đối phương. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ.
“Vâng, đúng ạ. Chúc ngủ ngon!”
“Ngủ ngon.”
Buổi tối hôm nay, lúc tin nhắn này xuất hiện trên màn hình điện thoại, lòng Diệp Phàm có sự ngọt ngào lẫn mất mát khó nói thành lời. Cái cảm giác chua chua ngọt ngọt xen lẫn này náo loạn trong lòng, thì sao mà ngủ được? Mắt cô dán vào điện thoại, đờ đẫn một lúc lâu. Lại nghĩ làm như vậy thì không cách nào hồi phục tinh thần cô lúc này, cô cứ ôm gối ôm chốc lát lại lăn qua lăn lại trên giường. Mãi đến khi mẹ cô ở phòng sát vách phải gõ lên tường la lớn: “Làm gì đó? Không đi ngủ đi!” Cô mới thôi không lăn nữa, ôm gối, cười ngốc nghếch.
Một đêm này, Diệp Phàm thậm chí không biết bản thân mình đã ngủ như thế nào, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng. Chuông báo thức của điện thoại vừa vang lên, cô thò tay cầm lấy nhìn đồng hồ, thoáng cái muốn nhảy dựng lên khỏi giường.
Chuyện tiếp theo đương nhiên rất bận rộn vội vội vàng vàng. Mẹ cô ngáp dài một cái rồi kéo cửa phòng ra thành một khe hở, ánh mắt lờ mờ nhìn ra ngoài phòng. Bà thấy con gái đang ra ra vào vào phòng khách vẫn còn mờ tối. Đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng.
“Chắc là đang nằm mơ à…” Mẹ cô nói thầm một câu, đóng cửa phòng lại, tiếp tục đi ngủ.
Nếu mẹ cô biết tất cả những thứ bà thấy không phải nằm mơ, phỏng chừng bà sẽ đi mua con gà về cúng bái ngay lập tức. Một giờ sáng mới ngủ, bốn giờ sáng dậy, đây không phải là trúng tà thì là gì nữa? Không chỉ trúng tà, mà là trúng tà rất nặng nữa cơ!
Diệp Phàm vẫn bận bịu từ lúc sáng sớm, nhưng tổng kết cũng chỉ có 3 chuyện, đó là trang điểm, trang điểm, và trang điểm.
Cái này thật sự khiến người ta đau đầu, trang điểm quá đậm e rằng Đoàn Diệc Phong không thích, còn trang điểm quá nhạt thì lại sợ trông quá xấu. Váy áo mới mua ngày hôm qua hình như làm sao cũng không hợp với dây chuyền. Đổi cái này rồi lại đổi cái kia, thật không biết làm thế nào. Còn tóc nữa, rốt cuộc là cột lên hay thả xuống sẽ đẹp hơn đây?...
Đã là phụ nữ, một khi đã rơi vào tình yêu, cho dù có tính cách quyết đoán cũng trở nên đầy do dự. Một chuyện trước đây chỉ cần mười phút đã giải quyết xong, hôm nay cô lại mất đến mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả màu sơn môi cũng làm cô chọn một lúc lâu.
Thế nhưng, cảm giác của tình yêu có thể biến tất cả những điều đó thành niềm vui, cho dù nó có là hành vi khô khan vô vị cỡ nào đi nữa.
Cuối cùng, sau khi chọn màu và sơn xong móng tay, đồng hồ đã chỉ tám giờ rưỡi. Mẹ cô từ phòng đi ra, thấy con gái lại càng giật mình sững sờ.
“Mới sáng sớm, con trang điểm thế này, muốn đi đâu à?”
“Giờ mà còn sớm ạ?” Diệp Phàm chỉ đồng hồ trên tường, “Mẹ ơi, tám giờ rưỡi rồi đấy, mẹ mới chịu dậy. Không phải con nói mẹ đâu nha. Chậc, quá sa đọa rồi!”
Mẹ cô bị những lời của con gái làm cho choáng váng, thoáng cái không biết đáp thế nào. Đợi đến khi bà lấy lại tinh thần, Diệp Phàm đã cầm túi vội vã chạy ra khỏi nhà rồi.
Khi nghe tiếng cửa mở, mẹ cô mới tỉnh ngộ, đập bàn la lớn: “Con bé xấu xa kia, không nể mặt mà lại dám nói mẹ ngươi thức dậy trễ. Con không tự nghĩ lại xem trước đây con mấy giờ mới chịu rời giường!” Ơ, không đúng. Suy cho cùng trọng điểm vấn đề không phải là thức dậy mấy giờ à? Mẹ cô suy nghĩ cả buổi, vẫn không nghĩ ra được, vò đầu một chập, thấp giọng than vãn: “Ây da, không được rồi. Chắc là chưa tỉnh ngủ, ngủ thêm một lát nữa vậy…”
Diệp Phàm hối hận mình đã xuống lầu sớm hơn nửa tiếng, đứng chờ ở cổng khu nhà. Nhất thời cô đã trở thành tiêu điểm của các cô các dì các bác đi chợ sớm trong tiểu khu.
“Ơ kìa, đây không phải là Phàm Phàm nhà ông Diệp sao? Ăn mặt đẹp thế này, định đi đâu sao?” Dì Vương nổi tiếng nhiều chuyện nhất tiểu khu đang mang theo một con gà lên tiếng hỏi thăm. Thấy Diệp Phàm đứng ở trước cửa tiểu khu, lại buông con gà trong tay ra, bắt đầu trò chuyện cuộc sống hằng ngày với Diệp Phàm.
Diệp Phàm cũng hơi muốn khóc 囧,mặt đông cứng, cố cười nói: “Ha ha, con có hẹn đi chơi với bạn.”
“Đi chơi với bạn mà ăn mặc đẹp như vậy sao ta? Là bạn trai đúng không?” Dì Vương tò mò hỏi.
Diệp Phàm cười gượng: “Bạn bình thường, bạn bình thường thôi ạ…” Chuyện này mà để dì Vương biết, thì chẳng khác nào toàn bộ khu nhà này đều biết, không nguy hiểm sao?
“Thôi đi, bạn trai bạn gái đều bắt đầu từ bạn bè bình thường đó nha! Cô gái nhỏ có gì phải xấu hổ chứ? Ở cái tuổi này nên nói chuyện yêu đương rồi, bằng tuổi dì lúc đó…” Dì Vương bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về tình sử của dì.
Lúc này Diệp Phàm quả thực muốn khóc 囧 mà, cũng muốn đập đầu vô miếng đậu hũ chết quách cho rồi. Cô lo một mặt rằng chút nữa dì Vương mà thấy Đoàn Diệc Phong, thì sẽ phát sinh lời đồn thổi như thế nào đâu, rồi còn truyền đến tai mẹ cô nữa chứ. Mặt khác cô lo lắng nhìn trên đường, hi vọng chiếc Land Rover màu bạc mau chóng xuất hiện.
Tám giờ năm mươi lăm phút, trước thời gian hẹn trước vừa vặn kém đúng năm phút, xe của Đoàn Diệc Phong đúng giờ xuất hiện trên đường cái. Diệp Phàm vui vẻ trong lòng, đôi mắt to tròn lấp lánh. Cô bỗng chỉ trên mặt đất nói lớn: “Ôi trời, dì Vương, gà của dì!”
“Hả? Gà của dì làm sao? Gà của dì làm sao?” Dì Vương đang chìm đắm trong hồi ức mối tình đầu mới giật mình tỉnh dậy, liền ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát gà của mình. Ơ? Rất hiền lành à, còn có thể gáy nữa! “Tiểu Phàm à, gà của dì…” Dì Vương ngẩng đầu lên, cái bóng của Diệp Phàm cũng không còn?
“Cô bé này cầm tinh con thỏ sao?” Dì Vương lầm bầm một câu, ôm gà của dì đi mất.
Trong xe của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa thở hổn hển, vừa suy nghĩ: Hờ, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Má ơi, quá nguy hiểm…
Lúc cô đang trong tâm trạng trút được gánh nặng giữa ranh giới sống chết cận kề, bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt không bình thường. Hình như có người đang nhìn mình thì phải?
Ngước mắt, Đoàn Diệc Phong đang nhìn cô cười. Ánh mắt đó khiến trái tim người ta như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Chương 21
Theo tình hình trong nước chúng tôi mà nói, ngày mồng một tháng năm mà đến công viên trò chơi kỳ thực là một lựa chọn rất không sáng suốt chút nào. Phần lớn không phải là đi chơi, mà là đi nhìn người.
Nhóm ba người Diệp Phàm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn chỉ cần một tiếng đi xe là đến nơi, nhưng vì kẹt xe nên phải nhích từng chút, phải mất hai tiếng mới đến được trước cửa công viên trò chơi.
Đậu xe xong, bước xuống xe, biển người tấp nập, rất hùng vĩ.
Cậu nhóc Đoàn Dự đã sớm không chờ đợi được nữa, lôi kéo tay Diệp Phàm chạy đến xếp hàng mua vé vào cửa. Diệp Phàm đáng thương đang mang đôi giày cao gót, bước đi lảo đảo, hoàn toàn biến mất hình tượng thục nữ mà cô đã dày công trang điểm. Đoàn Diệc Phong nhìn cảnh này, mỉm cười đi theo.
“Cô ơi, vì sao hôm nay có nhiều người như vậy?” Cậu bé mặc dù đang xếp hàng vẫn không đứng yên được, trong miệng luôn có những thắc mắc hỏi hoài không hết.
“Bởi vì hôm nay không cần đến trường, cho nên ba mẹ đều mang con đến đây chơi.”
“Thế tại sao không đến trường ạ?”
“Con còn nhỏ, đợi sang năm là có thể đến trường rồi.”
“Đến trường để làm gì ạ?”
“Đến trường có thầy cô dạy các con đọc sách viết chữ, còn có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi với tiểu Dự…”
“Đọc sách ạ? Sách đó tiểu Dự đã đọc chưa?”
…
Cậu bé luôn có nhiều vấn đề đếm không xuể. Diệp Phàm chẳng ngại phiền hà mà giải thích cặn kẽ, nét mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự tươi cười. Với tình cảnh này, người mẹ trẻ tuổi mang con đến đây chơi đang đứng bên cạnh, không kìm được lên tiếng: “Chị này, tính chị thật tốt. Con tôi vừa hỏi những câu này là tôi liền thấy bực bội rồi!”
“Thật ra trẻ con đều như vậy. Trẻ nhỏ có lòng hiếu kỳ cao, lâu dài thì thành thói quen à.”
“Chị nói thì dễ. Tôi nuôi đứa này được sáu năm. Càng lớn càng nói nhiều, tôi phiền muốn chết.”
…
Hai người đang nói chuyện, thình lình bị cậu bé đang nắm tay người phụ nữ kia cắt ngang: “Mẹ ơi, con muốn uống trà sữa!”
“Uống nước đá cho lắm à! Đi qua kia, đừng làm phiền mẹ xếp hàng, đi tìm ba đi!” Người phụ nữ đó nhịn không được phất tay xua đi. Cậu bé tròn tròn kia liền bĩu môi, cúi đầu chán chường đi tìmba đang ngồi chờ ở đâu đó.
Thấy cảnh này, Diệp Phàm bật cười một cái.
Bà mẹ trẻ kia không vui cười trừ: “Chị đừng chê cười à! Ngày hôm nay, con tôi đã đòi tôi mua trà sữa cũng phải hơn tám lần rồi, đưa cho nó thì nó lại không chịu uống. Thật sự là quậy phá mà! À, con chị nhìn qua rất ngoan, chắc sẽ không cố tình kiếm chuyện đâu ha?”
Diệp Phàm có hơi xấu hổ: “Thật ra, cậu bé không phải…”
“Vâng ạ, con không thích uống trà sữa, con thích ăn kem! Không tin dì hỏi ba con đi!” Đoàn Dự ở bên cạnh cất cao giọng nói trẻ con, bộ dạng nghiêm chỉnhgiống như ông cụ non y đúc.
Đoàn Diệc Phong mỉm cười gật đầu.
Câu trả lời của cậu bé làm mọi người xung quanh cười một trận. Mẹ của cậu nhóc kia cúi người véo khuôn mặt của cậu: “Cậu bé này đáng yêu quá, sau này nhất định sẽ có một đám cô bé chết mê chết mệt cho mà xem.”
“Cháu không cần ai cả, cháu chỉ cần ba mẹ là được rồi!” Cậu bé lại lớn tiếng nói, một tay nắm Đoàn Diệc Phong, tay kia kéo Diệp Phàm.
Gương mặt của Diệp Phàm thoáng cái đã đỏ lựng cả lên, tim đập rộn. Cô không dám nhìn biểu tình của Đoàn Diệc Phong lúc này. Để hóa giải sự xấu hổ, cô trừng mắt với Đoàn Dự, nhỏ giọng nói: “Quỷ nhỏ, nói gì vậy hả?”
Đoàn Dự biết mình lỡ lời, lại sợ Diệp Phàm giận, vội vàng ngậm miệng. Thế nhưng trong lòng cậu không phục, buồn bực trề môi.
Hành động của hai người lớn nhỏ thu hết vào tầm mắt của người mẹ trẻ kia, cô ta thoáng cái đã hiểu rõ mọi chuyện. Nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ: “Ha ha, trẻ con mà, đều là như vậy… ha ha…” Tiếng cười có hơi giả tạo, cô ta quay đầu, cũng không nói gì nữa.
Đối phương bỗng nhiên như vậy, Diệp Phàm đều nhìn rõ. Mãi cho đến khi xếp hàng mua vé xong, trong lòng cô vẫn vương vấn cảm thụ không tốt cho lắm. Còn Đoàn Diệc Phong cũng không hề nói gì, chỉ đứng đắn xếp hàng mua vé, sau đó ôm con trai nói: “Đi chơi nào.”
“A, đi chơi nào! Đi chơi nào!” Đoàn Dự vui vẻ reo vang. Ở trong lòng ba, cậu dang tay thành hình dạng máy bay, cực kỳ vui vẻ.
Thấy hai cha con vui vẻ như vậy, Diệp Phàm chợt thấy phản ứng của mình vừa rồi dường như có phần quá nhạy cảm. Có thể anh chỉ coi như là chuyện đùa mà thôi, căn bản không để ý đến. Đúng vậy, nhất định là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi! Nghĩ như thế, Diệp Phàm khôi phục lại tinh thần quật cường không thể đánh bại, cất bước đuổi theo hai người.
Trước khi đến đây, Diệp Phàm đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với biển người đông nghìn nghịt. Thế nhưng đến khi vào trong công viên, cô mới phát hiện hiện trường còn hỗn loạn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Nhân dịp ngày lễ, gia đình mang con cái đến đây chơi quả thực bùng nổ. Không chỉ có con nít, mà còn có trai gái thanh niên đến đây góp vui. Chỗ các trò chơi bị quây kín đến con kiến còn không chui lọt.
Giờ khắc này, Diệp Phàm rốt cục cũng bắt đầu hối hận vì sao hôm qua mình lại dự định dùng “sắc dụ” chứ.
Cô không kìm được thầm mắng chửi chính mình: Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm! Xem cô ăn mặc cái gì vậy? Mặc váy mắt nhắm mắt mở thì cũng chấp nhận được, mẹ nó cô còn mang giày cao gót! Thôi mang giày cao gót thì cũng bỏ qua đi, cô mua một đôi thấp thấp một tí thì chết sao?! Nếu bây giờ có bức tường, Diệp Phàm khẳng định đôi giày cao gót cô đang mang vừa đạp vô một cái, có cứng thế nào thì cũng sẽ rất thê thảm!
Bên này, Diệp Phàm đang cố gắng điều chỉnh tư thế, bước đi cho phù hợp với đôi giày dưới chân. Bên kia, cậu bé Đoàn Dự lại chơi đùa vui vẻ, mới chơi xong thuyền hải tặc, lại muốn chơi tiếp tàu lượn siêu tốc.
Tàu lượn siêu tốc? Nghe thấy bốn chữ này, Diệp Phàm bất giác nuốt nước bọt cái ực. Không phải là cô sợ cái trò này, mà là hàng ngũ đợi lên tàu đã xếp hàng quá dài, nếu như chờ đến phiên họ, không biết là bao lâu à.
Đoàn Diệc Phong dường như đã nhận ra sự khó xử của Diệp Phàm, khom người nói với cậu nhóc đang hứng khởi phừng phừng kia: “Tiểu Dự, chúng ta chơi trò khác được không?”
“Vì sao ạ? Con muốn đi tàu lượn mà!” Cậu bé kia mặc dù có trưởng thành sớm nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa nghe ba nói thế, lập tức không vui dùng dằng, “Con muốn chơi, con muốn chơi mà!”
“Nhưng mà ba không chơi được tàu lượn siêu tốc, làm sao bây giờ?”
Câu nói của Đoàn Diệc Phong khiến Diệp Phàm cảm động không thôi. Người đàn ông này lại vì cô mà không để ý đến hình tượng to lớn của người cha trước mặt con trai. Đây cũng xem là quan tâm cô đi! Trong lòng Diệp Phàm quá cảm động à! Nhất thời cô cảm thấy chân không đau nữa, chân cũng không mỏi, cắn răng nói: “Tiểu Dự muốn chơi thì để cháu chơi đi, không sao đâu.”
Thấy Diệp Phàm nói như vậy, Đoàn Diệc Phong cũng không nói gì nữa. Hai người dắt cậu bé đến xếp hàng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian